Sunday 14 November 2010

Một buổi sáng


Một buổi sáng
Cập nhật lúc 9:01:03 PM - 12/11/2010
BuoiSang.jpg





Nguyễn Linh Giang/Viễn Đông








Sáng nay tôi quyết định trở lại cái routine của thời gian trước: ngồi thiền buổi sáng.

Thời gian qua tôi đã xao lãng “tu hành” vì những chuyện không đâu và những chán nản từ đó đưa tới. May thay cái thói quen “ngồi xuống để nhìn lại nội tâm” cũng vẫn còn đó, chưa mất hẳn và tôi thấy mình khao khát muốn ngồi xuống sáng nay.
Vậy mà bây giờ đây trong buổi thiền, tôi thấy mình vẫn còn trôi mênh mông trong cái biển rối mù của “thị phi”. Tôi thấy tôi đứng trước cái quầy của khu “human resource”, nơi tôi đã đến để làm cái thẻ vô cửa bệnh viện, vì bây giờ người ta đòi hỏi như vậy, phải có cái thẻ hiện đại, mỗi lần tới cửa thì cà vào cửa mới mở. Trước khi vào được nơi đây, tôi đã chạy đôn chạy đáo kiếm cho ra khu này, trong cái khuôn viên mênh mông của bệnh viện. Lâu quá tôi không vào, bệnh viện có thật nhiều thay đổi, khiến tôi chẳng hiểu rõ nổi lời chỉ dẫn của cô thư ký trên phone. Loay hoay một lúc rồi tôi cũng tìm ra địa điểm. Nhưng cái chuyện chạy tới chạy lui tìm chỗ, đã khiến tôi thấy mình bước vào cửa với một gương mặt có thể nói là không có gì vui. Người tiếp viên ngồi ở quầy chắc đã cảm nhận sự “không vui” đó của tôi, dù tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Cô ta đang tiếp chuyện một người khác, đến hỏi một chuyện gì đó. Câu chuyện kéo dài. Người tiếp viên làm như chẳng biết có sự hiện diện của tôi ở đó, cô ta cứ tiếp tục câu chuyện có vẻ như dài vô tận. Khi câu chuyện chấm dứt, thì chiếc điện thoại lại vang lên và cô ta điềm nhiên nhẩn nha trả lời cú điện thoại ấy, tiếp tục coi như tôi không có mặt ở đó. Tôi không thấy mình giận sôi lên như mọi lần, nhưng bắt gặp mình nhìn chằm chằm vào cô ta, biểu lộ sự bất mãn.
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã quên mất chuyện áp dụng bài học “coi mọi thứ như chuyện nhỏ để sống an lạc” mà tôi đã đọc. Bài này tả đúng cái cảnh tôi đang đối diện: cô thư ký đang nhẩn nha nói chuyện phone, coi tôi là con số không, hình như cô đang muốn chọc tức tôi. Đáng lẽ tôi phải nên theo chỉ dẫn của bài này: xem cô ta là một đấng giác ngộ đang dạy tôi một bài học kiên nhẫn. Sá gì một chục phút chờ đợi. Biết đâu cô ta đang chán ngán cái việc này đến tận cổ. Nếu nhìn cái cảnh này dưới nhãn quan như vậy, tôi sẽ hết cảm thấy bực tức. Nhưng không, dù đã đọc, học tập đủ thứ, tôi vẫn bắt gặp nỗi sân hận đang dâng lên.
Câu chuyện trên phone rồi cũng hết. Sau đó, cô ta kêu tôi vào chỗ, chụp hình làm cái thẻ cho tôi đàng hoàng. Nhưng hỡi ôi, khi tôi nhìn vào tấm ảnh trên cái thẻ, tôi thấy gương mặt bí xị của mình hiện rõ, chẳng có nét nào tươi tắn dễ coi. Quả là một bài học cho tôi: phải nhìn cái mặt bí xị này mỗi lần xài cái thẻ.
Định tâm lại để không còn chạy theo cái chuyện thị phi không vui ấy, tôi cố gắng theo dõi hơi thở. Thì thấy mình lại trôi theo một chuyện khác. Số là sáng nay trước khi ngồi thiền, tôi lỡ dại mở máy “check e mail”. Có đến bốn cái e mail của hai anh chị quen hiện đang ở Việt Nam cứu trợ lũ lụt. Anh chị chụp rất nhiều ảnh và viết khá rõ về chuyến đi cứu trợ gian khổ, vượt qua mưa tầm tã nước ngập đến phải sụp hố ở quê nhà; chuyện một cô nhi viện ở Thanh Hóa mà các em nhỏ được cho ngồi bô suốt ngày, để khỏi mất công mấy cô săn sóc, ngồi đến cái mông có hình dạng cái phễu và các em đi không nổi, không biết đi nữa. Cả cảnh những cụ già hơn 80 tuổi, vẫn vất vả kiếm miếng ăn trong cảnh lũ lụt lạnh căm, sống trong những căn nhà tồi tàn.
Tôi thấy mình nhỏ nhen làm sao, khi cứ vướng mắc vào những cùn mằn của đời sống nhung lụa hiện tại của mình. Phải, tất cả những chuyện khó chịu tôi gặp mỗi ngày ở đây, chẳng thấm gì so với nỗi đau quá vĩ đại của đa số nhân loại hiện nay. Từ những người dân Haiti khốn cùng trong cảnh bão lụt bệnh tật, những người dân Phi Châu vẫn sống trong cảnh loạn lạc chạy giặc thường xuyên, những người vùng Trung Đông nát thây dưới những trái bom, những người lính chịu nhiều khổ cực, tới những em bé Việt Nam ở dưới cả nấc thang thấp nhất của xã hội.
Cám ơn hai anh chị Nam-Dung đã gửi cho tôi những cái thư nhắc rõ hiện trạng xã hội, đặt tôi vào vị trí có thể nhìn rõ cuộc đời hơn, trong buổi sáng hôm nay, trong lúc ngồi tìm sự im lặng của nội tâm.
source
Vien Dong Daily

No comments:

Post a Comment