Friday 4 March 2011

Bryant Nguyễn: “Hãy sống có trách nhiệm và quan tâm đến mọi người”


Bryant Nguyễn: “Hãy sống có trách nhiệm và quan tâm đến mọi người”
Cập nhật lúc 8:23:45 PM - 03/03/2011
Vincent Thái/Viễn Đông (chụp hình và ghi nhận)

bryantnguyen_VEE4230.jpg


Bryant Nguyễn, 24 tuổi
Tốt nghiệp cử nhân tài chánh, đại học Cal State Fullerton
Không muốn trở thành bác sĩ hay bất cứ “sĩ” nào khác
Hiện làm kiểm toán các hồ sơ vay mượn địa ốc


Vincent: Chào Bryant, xin bạn cho biết về công việc làm hiện tại?
Bryant: Sau khi tốt nghiệp, mình thất nghiệp khoảng 1 năm, và vừa tìm được một việc làm. Công việc của mình là tìm ra nguyên nhân của cơn suy thoái kinh tế vừa qua trong ngành địa ốc. Tôi đang làm việc cho công ty Investors Mortgage Asset Recovery Company (IMARC), là cơ quan kiểm toán các hồ sơ vay tiền vào giai đoạn đầu, để tìm xem nguyên nhân giả mạo xuất phát từ đâu, rồi tìm xem các khách hàng trễ nợ cư ngụ tại đâu, đến phỏng vấn họ, tìm lại các bằng chứng gian lận, và viết báo cáo trình lên tòa án. Công việc mình như vậy đó, mỗi tuần mình làm việc trung bình khoảng 46 tiếng, rồi sau đó mình ráng không thèm nghĩ tới công việc nữa.

Vincent:
Ít nhất là bây giờ bạn cũng đang có công ăn việc làm hén?
Bryant: Đúng vậy, nhưng mình vẫn thấy tiếc không được tiếp tục sống đời sinh viên và được tự do phóng khoáng.

Vincent:
Dù sao, bạn cũng nói sơ cho mình biết trong giờ rảnh, bạn giải trí ra sao, có đam mê gì không?
Bryant: Mình thì chỉ khoái chơi guitar và dương cầm thôi, nhất là các loại nhạc rock, vẽ các người mẫu, và đi la cà với bạn bè và cô bạn gái Nancy mình quen đã 4 năm nay, cũng bình thường như mọi người thôi.

Vincent: Còn mục tiêu ngắn hạn và dài hạn trong cuộc sống của bạn ra sao?
Bryant: Mục tiêu ngắn hạn của mình là trở thành người lãnh đạo trong nhóm mình đang làm việc. Còn mục tiêu lâu dài là sau này có dịp mình sẽ đi thăm viếng một lục địa khác ngoài châu Mỹ. Mình chưa bao giờ ra khỏi Bắc Mỹ cả.

Vincent: Mới 24 tuổi, và chưa bao giờ ra khỏi Hoa Kỳ. Vậy nếu có cơ hội ra khỏi Bắc Mỹ bạn đi đâu nào? Và tại sao?
Bryant: Nói thực nghe, ngoài quận Cam này ra, mình không biết thế giới bên ngoài ra sao cả, do đó mình có cảm tưởng như thế giới bên ngoài là một cái gì hư cấu, tưởng tượng. Mình cho rằng có lẽ con người mình thích xứ lạnh, cho nên mình có thể đi Phần Lan, nơi đó có một số ban nhạc mình ưa thích đang ở đó như là ban Noumena và H.I.M. Đặc biệt là có một băng video, trong đó ban nhạc H.I.M. quay trong rừng tại Phần Lan hồi mùa Đông năm ngoái. Khi đó, mình có thể tạm quên cả loài người, xã hội và chỉ còn biết hòa đồng với thiên nhiên và chó sói.

Vincent: Hay đấy, thế giới bên ngoài là một thứ gì huyễn hoặc, từ trước tới nay mình chưa nghe ai nói như vậy, ngoại trừ bạn đó! Bây giờ nói chuyện nghiêm chỉnh hơn nhé, vậy bạn đã có mục tiêu lâu dài gì cho nghề nghiệp chưa?
Bryant: Mình muốn chứng tỏ cho cộng đồng người Á Châu biết rằng, không cần trở thành một bác sĩ mới là một con người có nghề nghiệp vững chắc ổn định. Mình đã bỏ dở lớp hóa-sinh chỉ vì mình không thích và cũng không có khiếu nữa. Mọi người đều không biết đến phí tổn ăn học để trở thành một bác sĩ đâu; hơn nữa, mình chuyên về tài chánh, nên đã phân tích kỹ lưỡng chi phí và phúc lợi của nghề này; các rủi ro khi không tốt nghiệp được, vì dân số gia tăng theo cấp số nhân, mà các trường hàng năm lại chỉ nhận một số sinh viên giống nhau kể từ thập niên 1980 đến nay. Giả dụ bạn mượn một khoản tiền là 400.000 Mỹ kim để đi học, sẽ trả trong 30 năm, như là bạn mượn nợ địa ốc; rồi lại phải trả tiền bảo hiểm khi hành nghề, và giá bảo hiểm ngày càng tăng vì các bác sĩ hành nghề luôn luôn bị thưa kiện; rồi nào là mùi hôi thối của tử thi, rủi ro bị kiện, v.v.. Mình thì không có ý gì với giới bác sĩ, nhưng mình biết mình không thể trở thành một bác sĩ, và nếu để mình làm, thì chắc thiên hạ sẽ nhiều người chết oan.

Vincent: (Cười) Mình rất thích kiểu trả lời của bạn đó nghe! Nghe rất là hàm súc và độc đáo. Có lẽ nghề y sĩ khá “an toàn”, nhưng mỗi người nên làm nghề nào họ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.
Bryant: Đúng vậy, đó là lý do mình theo ngành tài chánh, vì mình có thể tính toán, rồi thực hành trong thế giới hiện thực bên ngoài. Còn bây giờ, khi bắt đầu làm việc, mình áp dụng một số kiến thức học được trong lớp về kinh doanh, để đổi mới tại nơi mình đang làm việc, hầu gia tăng thu hồi được thêm các tài liệu tài chánh để chứng minh các hồ sơ giả mạo. Mình được xếp hạng nhất ngay trong tháng đầu tiên, khi công ty bắt đầu tiến hành phương thức này.

Vincent:
À, sau hết, xin bạn cho biết về triết lý cuộc đời ra sao và triết lý đó đã giúp bạn sống thế nào?
Bryant: Triết lý đời sống của mình là hãy thực sự đối xử với mọi người trong tinh thần quan tâm và kính trọng họ, và do đó mạng lưới nhân sự bạn bè của bạn sẽ gia tăng, vì khi bạn chia sẻ với người khác tức là bạn đang quan tâm đến họ. Mình giúp người khác, mà không mong đền đáp gì cả, vậy mà họ vẫn giúp lại mình. Một thí dụ trong cuộc sống hiện thời: Vì rằng mọi người ai cũng ích kỷ, nhất là trong lãnh vực địa ốc, cho nên đã khiến cho hàng triệu người chân chất, làm lụng cực nhọc trên khắp liên bang Hoa Kỳ táng gia bại sản; trong khi những người kém đạo đức dùng các hồ sơ vay mượn giả mạo để ăn tiền hoa hồng trên đầu trên cổ người khác. Bây giờ không có sẵn tiền mặt cho vay nữa, không còn tiền mặt để mở văn phòng nữa, không có việc làm cho các cơ sở kinh doanh, không có việc làm cho mọi người để mưu sinh và nuôi sống gia đình.

Vincent: Cám ơn Bryant nhé.

source

© ViễnĐôngDailynews